Lâm Tiểu Tiên không ngờ mình bị xoay vòng vòng, trong lòng trợn mắt nhe răng. Nửa đêm ở mộ địa bốc đất, không phải trộm mộ chẳng lẽ khảo cổ? Không cần bồi thường phí tinh thần cho người khác sao!
Lúc này hoảng sợ đã qua, liền cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, không khỏi lôi kéo ống tay áo ‘con dơi’, từ biệt người kia, trở lại xe, khóa chặt cửa xe mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay nàng ngủ cực không an ổn, vài lần bừng tỉnh vì ác mộng, chỉ biết sờ soạng nắm tay áo Vi Nhất Tiếu mới an tâm ngủ tiếp
Nếu nói Lâm Nhất Tần đối Tạ Tốn nửa điểm hứng thú cũng không có là gạt người. Nàng không biết rõ bi kịch Sư Vương khi còn sống, chỉ biết hắn là một trong ít người có võ cùng trí song toàn, như truyền thuyết gọi anh hùng có văn có võ.
Đây tương đương với vận động viên đủ tư cách tham gia Olympic lại đủ tiêu chuẩn đạt học vị tiến sĩ.
Tạ Tốn bây giờ mới hơn 20, võ công đạt chuẩn, chỉ không biết tri thức tích lũy được đến đâu.
Không khí trộm mộ tối qua hoàn toàn không thích hợp kết bằng hữu. Buổi tối xem phim kinh dị, ban ngày xem kênh giải trí.
Lâm Tiểu Tiên vừa tỉnh lại, mệt nhọc tiêu hết, lòng hiếu kì hại chết mèo lại hừng hực bùng cháy.
A ~ thật muốn biết nguyên nhân Sư Vương trộm mộ a ~ thật muốn nghe kinh nghiệm đạo mộ của hắn a ~
Nàng nhìn quét qua hiện trường khủng bố hôm qua, hiện tại là mộ địa hoang vắng, hi vọng phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370197/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.