Vi Vi cười nói:
“Không phải ngươi bán giày lấy tiền nuôi ta ăn uống sao?”
Lâm Nhất Tần bẻ gẫy nhánh cây trong tay đến “ba” một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ta hỏi là ngươi trước kia…Khụ, ta hỏi là người trong võ lâm!”
Hết hồn, may mắn ứng biến kịp, suýt nữa phá vỡ nguyên tắc ngươi không nói ta sẽ không hỏi.
Vi Nhất Tiếu nói:
“Ngươi nếu hỏi về danh môn chính phái, đệ tự bọn họ rất nhiều người xuất thân phú hào, khi lên núi học nghệ, trong nhà sẽ hiến cho chưởng môn một số tiền lớn. Hơn nữa, họ phái người trông môn trên danh nghĩa phụ trách bảo hộ thôn trấn mấy trăm dặm bình an, dân chúng trong phạm vi đều giao nộp tiền cung phụng.”
Lâm Nhất Tần thầm nghĩ: “Đây là danh môn chính phái ư? Sao giống xã hội đen thu phí bảo hộ thế?”
Hỏi: “Tiền cung phụng là bắt buộc hay cam tâm tình nguyện?”
Tạ Tốn nói:
“Kia không nhất định. Nghe nói phái Võ Đang Trương Tam Phong lão đạo được hương dân xung quanh tôn sùng là Thần Minh, cam tam cung phụng tiền tài vì hắn tu kiến đạo quan. Thứ nhất là vì hắn sống lâu, hai là vì hắn thật sự che chở, bảo vệ, mấy lần có người Mông Cổ đám tiểu lâu la đến quấy phá, hắn đều phái đệ tử đi dọn dẹp. Nga Mi từ trước đến nay đều lấy khẩu hiệu Khu trừ Thát Lỗ (đuổi diệt người Mông Cổ),Thiếu Lâm dựa phúc Phật, cũng coi như tự nguyện. Hoa Sơn với phái Không Động cũng tương tự thế thôi.”
Lâm Nhất Tần bừng tỉnh đại ngộ ( chợt hiểu ra),
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370204/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.