Lâm Vi hai người từ biệt một nhà Tạ Tốn, lại khôi phục hành trình hai người một xe.
Dưỡng thương, du lịch thêm trộm mộ, hai người đã lưu lại phương Bắc gần nửa năm, cảnh sắc xem đã thấy chán, đang định tiến về phía nam đi dạo.
Hơn nữa bạn học Tiểu Lâm sợ lạnh, tuy Tạ Tốn đem cho nhiều tấm da thú thật dày để khoác, nhưng nàng vẫn lạnh đến mức co vai rụt lưng, mỗi ngày đều ở trong xe điều hòa không chịu ra, thầm nghĩ xuống nam tránh rét.
Nào biết người tính không bằng trời tính, đi tới Hà Nam, đột nhiên trời giáng bão tuyết, tuyết rơi dày đến đùi người. Tuyết rơi như bong, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay.
Cảnh sắc dù tráng lệ, giao thông lại đình trệ. Wild Boar tuy miễn cưỡng có thể chạy, nhưng cần nhiên liệu hóa học duy trì, Lâm Nhất Tần không muốn hao xăng, vì thế hai người bị nhốt trong tòa thành nhỏ, đợi đầu xuân tuyết tan.
May mắn bạc còn không ít. Hai người tìm một khách điếm nhỏ thuê trọ. Lấy tiền của người khác ở trọ ăn uống đương nhiên không thấy tiếc. Nơi trấn nhỏ, Lâm Nhất Tần đi dạo vài lần liền thấy chán, trừ việc đi trên đường gặp một soái ca áo trắng làm người ta kinh diễm, lại không còn chuyện gì thú vị khác phát sinh.
Vi Nhất Tiếu mỗi sáng đều mất tích, trời tối đen như mực mới trở về, thậm chí còn có hôm nhảy cửa sổ vào, làm hại bạn học Tiểu Lâm cho rằng đêm khuya có trộm, ném ghế xôn xao.
Đương nhiên không ném trúng, sau còn bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370208/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.