Bạn học Lâm Nhất Tần nhà ở lầu 38 mười một năm, cũng từng phơi khăn ngoài ban công, nhưng chưa bao giờ bị đối đãi như khăn lau thế này, tự dưng bị đem treo ở độ cao bốn năm tầng lầu nhìn xuống thế giới mặt đất.
Tường thành mỏng manh dựng bằng tre, dù không có ai tác động vào, mùa đông tuyết rơi dày làm sao chịu được sức nặng của người trưởng thành?
Nàng chỉ có thể giữ chặt ‘báng súng’, bị dọa đến thần hồn điên đảo.
Lúc này vẫn trời đông giá rét, ban đêm bên ngoài xuống dưới âm mười mấy độ, gió lạnh ào ào thổi qua, nước đóng thành băng.
Lâm Tiểu Tiên cổ áo bị treo trên mũi trượng cao cao xốc lên, lộ ra nửa bụng trắng, chỉ tiếc không thể bay lên trời, trong gió lạnh ảm đạm thê lương, cuối cùng tự mình cảm nhận được “Ngã dục thừa phong quy khứ, Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, Cao xứ bất thắng hàn. ”
(Ta muốn bay về theo gió /Chỉ sợ lầu quỳnh gác ngọc /Cao thẳm rét nhường bao)
Tiên sẽ không cưỡi mây lướt gió, ngã xuống liền thành bánh bột ngô thịt heo.
Lúc này đã là chín giờ tối. Người dân thành nhỏ không sống về đêm, tất cả đều chìm trong mộng đẹp, cửa thành cũng sớm đóng.
Bởi vậy tuy ngoài thanh cao treo một thanh xuân cô nương dáng người thật tốt áo quần bại lộ, nhưng tuyệt thế kì quan lại không người nhìn.
Dương Tiêu khi nhảy xuống không điểm á huyệt Tiểu Lâm, mà nàng cũng không dám cao giọng kêu cứu.
Nàng ra khỏi khách điếm liền bị bắt cóc, chứng tỏ đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370218/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.