Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất Tần tỉnh lại liền thấy Vi Nhất Tiếu hai mắt thâm đen, thần sắc mất hứng, hỏi hắn cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ không ngủ được lại ăn phải cái gì linh tinh đau bụng rồi? Nghi hoặc thì cứ nghi, Tiểu Lâm rửa mặt, ăn bữa sáng với hoa quả dại đầy khỏe lại hội ngộ cùng Chu Điên.
Bạn học Chu Điên so với Tạ đại bóng đèn thức thời hơn rất nhiều, đáng tiếc miệng rất thối, nhìn thấy sắc mặt Vi Nhất Tiếu buồn bực, liền vỗ chân cười to nói:
“Lão tử cả chỗ ngủ đều tặng cho ngươi, còn không ăn được? Ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi! Quả nhiên là người nhát gan!”
Chu Vi hai người lăn vào đánh nhau, nguyên cả ngày hôm qua chưa động thủ được đã trở thành oán niệm của họ.
Vì thế ngày hôm sau lên đường, trong đoàn lại xuất hiện một con ‘gấu mèo’
Ba người đem rừng Thần Nông lật tung trời lộn đất, tìm chừng bón năm ngày, đem ‘dân bản xứ’ đá bay lên trời, quả là gặp thần chắn thần, gặp phật tiễn phật, vô luận là báo đốm, lợn rừng, gấu chó, mãng xà,…tất cả đều không phải đối thủ của hai bậc võ lâm cao thủ. May mà hai người bọn họ không ăn thịt, trừ bắt rắn cũng không hứng thú tạo sát nghiệt, nhiêu đó động vật mới miễn cưỡng thoát được một kiếp.
Chu Điên tìm mãi không thấy rắn hai đầu, chỉ sợ Lãnh Khiêm đợi đến mất mạng, không khỏi càng ngày càng nôn nóng, suốt ngày cùng VNT đấu võ mồm thua lại hờn dỗi, mắng chửi không được cũng muốn mắng, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370233/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.