“Được.”
Thanh âm trầm thấp vang lên. Vi Nhất Tiếu thu lại nụ cười ác liệt quái đản ngày thường, ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt để lộ vẻ nghiêm cẩn chưa từng có.
Lâm Tiểu Tiên vốn có chút hội hận đã tiến vào đề tài rất trực tiếp, nhưng là…
Có lầm hay không? Sao lại đáp ứng rõ ràng rồi? ? ?
Bạn học Tiểu Lâm tưởng mình đói quá nghe lầm, nhéo mặt xác định mình không mơ, liền thì thào hỏi:
“Cái gì? Gió thật lớn, không nghe rõ…”
“Được”
Vi Nhất Tiếu lặp lại, thân hình khẽ động, bước chân tiêu sái kiên định đến gần. Lâm Nhất Tần nhất thời cảm thấy có luồng khí thế cường đại bao phủ toàn thân, theo bản năng không tự chủ được lui ra phía sau, mắt vẫn không rời Vi Nhất Tiếu: vẫn là sắc mặt trắng bệch, môi mỏng tinh tế, ánh mắt không chút vẩn đục, là màu đen thuần khiết.
Bất quá…ngày thường luôn ra sức khước từ, nghiêm cẩn lại ngượng ngùng trốn tránh, sao lại đột nhiên thông suốt? Chẳng lẽ…
Lâm Nhất Tần khóe miệng run rẩy, trong lòng vô cùng nghi hoặc, mở miệng xác nhận thân phận ‘con dơi’:
“Hỏi’
“Trả lời”
“Ăn gì sẽ dị ứng?”
“Cá tôm”
“Mộ Thái Ung có gì?”
“Quảng Lăng tán.”
“Làm sao để hâm nóng bánh bao?”
“Muốn đun nóng vặn nút ngược chiều kim đồng hồ sang bên 1 phút.”
“Lúc nào sẽ nói: thật sự là một tiểu yêu tính dính người?”
“…Chưa từng nghe qua.”
“…được rồi…Là thật…”
Bài trừ việc có người mang mặt nạ da người, xác định rồi khẳng định đây không phải loại văn NP…
Lâm Nhất Tần nghi hoặc chưa giải, kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370238/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.