Vi Nhất Tiếu muốn mang nàng đi xem đèn lồng, cũng không tưởng được tự đây trong lòng mình lại lưu lại ấn kí suốt đời không quên nổi…
---
Lâm Nhất Tần ôm cột Kim Sơn khóc không thành tiếng, thành công đem Vi Nhất Tiếu hù dọa, luống cuống tay chân ôm nàng an ủi, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Cảnh sắc vì sao dẫn đến thương tâm? Chẳng lẽ trước kia cũng từng có người mang nàng đi xem đèn, chẳng lẽ…
“Thế nào? Còn thích khóc?”
Đừng hói…
Vùi đầu lên vai hắn, rầu rĩ đáp: “Nhớ ba ba, nhớ mẹ, nhớ nhà…”
“Nhà…” Đừng hỏi tiếp nữa…
Vi Nhất Tiếu trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, không biết vì sao, không muốn nghe được đáp án nào đó…
“Rất giống…Từ trên nhà nhìn xuống…tuy rằng cao hơn đây rất nhiều…nhưng rất giống…” Từ tầng 38 ban đêm nhìn ra ngoài cửa sổ cũng đèn đuốc mờ mờ, không thấy rõ dáng người đi lại. Dù biết không phải người nơi ấy, không phải đèn đuốc ấy, vẫn không khống chế được mà thương tâm.
Dạng người vô tâm cũng sẽ nhớ nhà mà khóc sao? A, có vài thứ, quả nhiên nếu không vì xuyên qua, không vì thời gian chảy trôi mới không hiểu hết lòng mình, có những tình cảm không thể nào xóa nhòa.
Tim Vi Nhất Tiếu bỗng nhiên đập nhanh, trong đầu nhất thời hiện lên đủ loại chuyện hắn không muốn nghĩ đến. Từ đầu nàng đã tự xưng là tiên nhân, lại bộ dáng không khác người thường, mới khiến hắn cho rằng nàng đến từ quốc gia hải ngoại kì dị.
Nhưng thời gian chậm rãi trôi đi, nhiều chuyện không thể giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370240/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.