Hắn cũng không quản sau lưng có địch nhân hay không, cánh tay vươn ra, cúi người ôm chặt lấy nàng.
Nàng bị ôm chặt đến không thở nổi, chỉ cảm nhận được hắn toàn thân run run, lồng ngực phập phồng.
Nếu hắn không nhìn thấy người nọ toàn thân xụi lơ như bùn đất, thảm trạng không giống hình người.
Nếu hắn không lật xem ‘huyệt Thiên Trì’ trước ngực người nọ cũng có vết sẫm giống vậy.
Nếu không nhìn thấy người nó nước mắt cuồn cuộn, không tiếng động khẩn cầu hắn giúp mình kết thúc tính mạng…
Lúc ấy là người khác.
Nhưng lúc này, vết đỏ sẫm như máu liền giống sứ giả câu hồn, xuất hiện trên ngực, trắng hồng tôn nhau, không thể vãn hồi.
Xương cốt đứt đoạn, vỡ vụn từng mảng.
Sống! Không! Bằng! Chết!
“Ngươi cẩn thận như vậy, chắc hẳn cũng thấy vệt đỏ trước ngực người nọ đi.”
“Độc dược chỉ tồn tại bên trong kinh mạch, chỉ cần không thúc dục dược tính, liền cho đám súc sinh kia ăn bao nhiêu thuốc cũng không thể nghiệm ra độc dược.”
“Hủ cốt đoạn cân hoàn khi phát tác không thuốc nào trị khỏi, quay cuồng đau đớn ba ngày, xương cốt toàn thân đều vỡ nát. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không nâng nổi một ngón tay, nói cũng không nói nổi.”
“Ngươi xem nàng như trân bảo, không tiếc hao tổn mấy năm công lực cũng muốn cứu tính mạng nàng. Không biết thời điểm nàng sống không được, chết không xong, ngươi muốn chiếu cố nàng cả đời, hay có thể hạ ngoan tâm tự tay tiễn nàng một đoạn?”
Lâm Nhất Tần chỉ cảm thấy hai cánh tay đang ôm nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370242/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.