Vi Nhất Tiếu cùng Lâm Nhất Tầm đem ba điều tám luật quy tắc rình trộm đọc thật kĩ, lại cố ý hỏi thêm:
“Cơm chiều ăn no chưa?”
“Làm chi, rình trộm xong lại đi ăn khuya?”
“Không, nếu đang ở trên nóc nhà mà bụng lại thầm thì kêu, ta liền lập tức ném nàng vào phòng.”
“…Kia chờ chút, để em ăn khối bánh đã…”
Mọi sự xong xuôi, chỉ thiếu hành động.
Đợi cho mảnh mây bạc che khuất ánh trăng, con dơi lớn màu xanh mang theo cai bánh bao Ninja, từ phòng 066 tầng hai chi nhánh Duyệt Lai khách sạn bay ra, đẩy cửa cũng không hề phát ra tiếng vang, nhẹ nhàng đáp lên nóc phòng 818…
Không ngoài dự liệu, người trong phòng đêm khuya vẫn chưa đi ngủ, ba nữ tử trẻ tuổi cùng một bà lão tuổi già ngồi dưới ánh đèn xem xét một tờ giấy Tuyên Thành, đúng là bản phác thảo khối bia ‘Khống hạc’ kia, vô cùng nghiêm túc nghiên cứu, giấy vẽ bị soi đến muốn rách.
Bà bà kia vẻ mặt sắc bén, hạ giọng răn dạy hồng y nữ tử :
“A Mai, năm đó là ta cầu xin Bách Lý tông chủ ngoại lệ đề bạt ngươi đến vị trí đường chủ, hiện thời đã qua ba năm, ngươi vẫn không giải được bí ẩn này, lão thân biết nói thế nào với lời tông chủ giao phó? Ngươi cho là vị trí này để ngươi ngồi không? !”
Nữ tử tên A Mai kia cúi đầu, ngôn ngữ tuy cung kính, nhưng giọng điệu lộ rõ oán giận không cam lòng.
“A Mai khẩn cầu Điền bà bà thư thả chút thời gian. Hiện đã bắt được đào kép năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370245/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.