“Vùng Tây Vực, Côn Lôn núi non, địa hình chủ yếu là sa mạc cùng gió tuyết, lại có hàng xóm tên gọi phái Côn Lôn đúng không?”
Ánh nắng mặt trời rực rỡ, chút nắng gắt cuối thu tỏa ra luồng nhiệt lượng cuối cùng trong năm, một nữ tử đầu đội mũ rơm tay cầm bản đồ run nhè nhẹ, gân xanh nổi đầy, rõ ràng là đang đè nén cơn tức. đối diện nàng, nam tử mặc áo xanh không chút nào bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, cười híp mắt, răng nanh tỏa sáng, ánh mắt vô cùng tinh khiết thiện lương vô tội gật gật đầu:
“À ~ lão bà thật có chính kiến có hiểu biết ~~”
“…có xa lắm không…”
Ngươi liền cút ra xa cho ta! ! ! ! ! ! ! Ngươi có biết Tây Vực rộng bao nhiêu vạn kilomet vuông? Núi Côn Lôn gần đó còn dài 2500km ! ! Đi hết sa mạc, qua gió tuyết, có hàng xóm như vậy. Chút manh mối đó thôi, để ngươi tìm đến sao Hỏa chơi đùa sao ? ? ! !
Bối cảnh là vùng Hà Tay bão cát cuồn cuộn, nhân vật chính là bạn học Tiểu Lầ Hà Đông sư tử hống.
Đỉnh Quang Minh ở nơi nào là một vấn đề triết học có chiều sau.
Trong du lịch học, đỉnh Quang Minh thuộc một trong Hoàng Sơn tam đại núi. Đương nhiên, đó là trước khi xuyên qua. Mà Minh Giáo tổng đàn ở Đỉnh Quang Minh, lại do bố dượng Kim Dung đại thần sáng thế (sáng tạo thế giới),cũng không ghi rõ địa chỉ biển số dãy nhà.
Vi Nhất Tiếu ngày đó kiên trì cự tuyệt Bất Đắc đi nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370257/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.