Vài ngày sau, đầu sỏ Chu Điên gây ra chuyện câu đối thảm bại, bị Bức Vương kêu đi ra ngoài ‘Một mình nói chuyện’, được một đôi mắt bầm cùng mất hai cái răng…lại ngông nghênh đi Vi gia cọ cơm như cũ, lại vì đã gãy mất răng nanh hùng hồn đầy lí lẽ đòi ăn thức ăn nấu mềm nhừ.
Lâm Nhất Tần một mặt oán giận Chu mỗ da mặt dày, đồng thời cũng tiếp tục vui mừng lấy hắn làm vật thí nghiệm đồ ăn mới. Lâm Nhất Tần với yêu náo nhiệt, nay lại bị bắt ở sân nhỏ đi lại, buồn rầu trên núi thanh lãnh tịch mịch, Vi Nhất Tiếu cũng dần dần cam chịu các huynh đệ tốt ‘cổ động’ như thế.
Đông đi xuân đến, đỉnh Quang Minh thân cao thật cao rốt cục cũng có một chút dấu hiệu chuyển ấm. Dương đại giáo chủ không chịu ngồi yên nhìn xuân về hoa nở, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào hừng hực, nghĩ ra chủ ý tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa xuân. Hắn tử trước tới nay đều thuộc phái hành động, lập tức nhấc ngự bút, viết một phong thư phái người giao chu Tả Hữu nhị sứ.
Thư kí Phạm Diêu cùng tổng giám tài vụ Dương Tiêu nhận được tin này, trịnh trọng mở ra xem một lần, huyệt thái dương lập tức không ngừng giật thình thịch.
Trên thư chỉ có một câu nói:
“Đầu tháng tư đại hội luận võ không được xuất hiện tử vong trọng thương, các khác hai người cứ tự liệu mà làm.”
Bên trên bàn chuyện, bên dưới chạy gãy chân.
Dương đại giáo chủ luôn tâm huyết dâng trào, những mỗi lần đều phủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370283/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.