Vi Nhất Tiếu là cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, cả đời được không biết bao nhiêu lần tán thưởng như “Bước đi nhanh như bay”, “Chân không chạm đất”,… nhưng chính hắn đến tận giờ khắc này mới có loại cảm giác lâng lâng như bay.
Hổ phách đá quý hàm ý là ‘Mẫu tử bình an’
Nhẫn hổ phách của chúng ta, nàng thích.
Bức Vương cứ mô hồ một đường như vậy, khi thì chân trái trộn lẫn chân phải, mang theo nụ cười như ma như ảo, đối với mối loại sinh vật mình nhìn thấy lặp lại một câu nói:
“Nàng có con, ta muốn làm ba ba.”
Tân sịnh mệnh đến từ vùng núi hoang vu đã được nhiệt liệt hoan nghênh cùng chúc phúc.
Vi Bức Vương hoàn toàn chứng minh định luật ‘Thành công là 99% nỗ lực cùng 1% may mắn’. Dương Đỉnh Thiên không có con nối dòng tâm tình phức tạp, nhưng vẫn trịnh trọng tặng hạ lễ --- một tấm bảng hiệu vàng lấp lánh, trên khắc bốn chữ to ‘Thiên đạo thù cần’ , cho Bức Vương nghỉ một năm có lương làm bạn với Vi phu nhân trong thời gian nghỉ sinh.
Hồ Thanh Ngưu đã hối hận cho Vi Nhất Tiếu biết chân tướng sớm như vậy, hắn mau bị chuẩn ba ba nghìn lẻ một câu hỏi phiền đến độ muốn hôn mê.
Hỏi: Nàng cần ăn cái gì? Không thể ăn cái gì? Cần ăn bao nhiêu mới đủ?
Đáp: Ăn loại thịt người có thể ăn, không ăn những thứ người không thể ăn, ăn đến khi nàng cảm thấy không cần ăn nữa.
Hỏi: Có cần mỗi ngày đều nằm trên giường không? Có thể ra khỏi nhà không? Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-nhat-tan-nhat-tieu/2370290/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.