Hồ Tiểu Thiên trong mắt các thái giám ở Ty Uyển Cục nghiễm nhiên đã thành hồng nhân bên cạnh Lưu công công, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều giao cho hắn đảm trách, vậy nên ai nấy đều cư xử với hắn khá khách khí. Hồ Tiểu Thiên thuận tay lấy một quả dâu tằm đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo nếm thử, vừa cho vào miệng đã cảm thấy chua lè, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nàng chép miệng nói:
- Chua quá!
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Cảm thấy thế nào?
Bảo Bảo nói:
- Chả giống dương mai gì cả, còn chua hơn cả sơn tra nữa.
Hồ Tiểu Thiên sai thái giám quản kho lấy một giỏ nhỏ đưa cho Bảo Bảo mang về, rồi lại thuận tay bóc cho nàng hai quả thanh mang, người đã đến đây rồi, cũng không thể để nàng tay không trở về được.
]Bảo Bảo cười tươi như hoa, nói:
- Hồ công công, ngài thật tốt bụng.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Tỷ tỷ không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta cùng phụng sự trong hoàng cung, đều là kẻ hầu người hạ, tốt với người cũng là tốt với mình, tỷ nói có phải không?
Bảo Bảo gật gù, cảm thấy tiểu thái giám này quả thực thông minh lanh lợi, xách giỏ trúc đựng đầy hoa quả xoay người rời đi. Ra đến trước cửa kho, nàng ta tựa như nhớ ra điều gì:
- Hồ công công, nhưng thứ Lâm quý phi muốn là dương mai mà, nếu ta cầm những thứ này về, liệu bà ấy có cảm thấy là ta đang làm việc qua loa không?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Tỷ tỷ chỉ cần về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thong-giang-son/2841951/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.