Rừng Vân Sương của thành Khâu Lũy quanh năm đều có sương mù, là thiên đường của yêu thú. Càng tiến vào trong lại nghe tiếng gầm nhẹ của yêu thú truyền tới, cùng với tiếng binh khí va chạm, hiển nhiên có không ít người đang cùng yêu thú giao chiến ở phía trước.
" Rầm!"
Cô Lăng Nguyệt giơ thanh kiếm giết chết con Liệt Nhan Giác đang thoi thóp trên đất, lúc này thân kiếm đều là máu tươi, Cô Lăng Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh xem có bỏ qua con nào không, nhận định là đã diệt hết đàn Liệt Nhân Giác nàng liền bắt đầu thì thập thi thể yêu thú để dùng ở nơi đổi đồ. Mà Phụng Linh từ trên tán cây bay tới nuốt lấy yêu linh của con Liệt Nhan Giác mới chết.
" Năng lực thiên chiến của ngươi lại tăng thêm một bậc rồi, một mình có thể hạ cả đàn Liệt Nhan Giác cấp 4, thực lực tương đương với cao thủ Lăng Thiên Cảnh của loài người." Phụng Linh vui vẻ vỗ bụng no căng của mình mà tán thưởng Cô Lăng Nguyệt, chẳng qua khi nhìn thân thiết kiếm không khỏi nhíu mày: " Lại phải thay một thanh kiếm khác nữa rồi."
" Chờ ta mang đống thi thể này đem đi đổi, ta tìm một thanh kiếm có chất lượng tốt hơn một chút mà dùng." Cô Lăng Nguyệt nhìn máu tươi chảy đi để lộ những vết rạn nứt cười nhạt, quả nhiên tiền nào của đó. Loại thiết thiết kiếm này chỉ cần cầm 1 đồng vàng tới cửa hiệu binh khí là có thể mua được, có thể chống đỡ hơn hai mươi con Liệt Nhan Giác có bộ da cứng cáp thế kia coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien-dn-ngao-the-khuynh-thien/1416028/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.