Nhìn ở chân núi có gần ngàn người thế nhưng số người có thể đặt chân lên đỉnh núi Quyết Thắng đếm ra cũng chỉ có trăm người.
Những người có thể lên đỉnh núi trong lòng không có lấy chút bàn bạc, dù sao tại chỗ này có không ít người thực lực không tầm thường, hơn nữa còn có bối cảnh hùng hậu, ai biết bọn họ chiếm được bao nhiêu thân phận bài? Cuối cùng trong vòng khảo tư cách người đạt được thân phận bài nhiều nhất có mười tên, bọn họ đều cảm giác mình có không ít thân phận bài, nhưng lại cảm thấy so với những người khác mình có ít hơn, cho nên có không ít người chọn nơi này làm chỗ xuất thủ cuối cùng.
Cô Lăng Nguyệt cũng có ý định như thế, dù sao ai lại chê thẻ thân bài nhiều hơn một chút cho nên dọc đường nàng và Cao Chí Thanh thu hoạch không ít thân phận bài, nàng đối với điểm này rất có tự tin, nhưng nàng biết rõ tự tin đôi khi cũng hội hố người. Dù sao số người có thể tham gia vòng cuối chỉ có vỏn vẹn 10 người thôi.
Sau khi tới đỉnh núi, đỉnh núi lại không hề dốc đứng giống như mọi người nghĩ, mà ngược lại lại là một vùng đất trống trải cực kỳ bằng phẳng, hơn nữa phạm vi vô cùng rộng lớn, cho dù mấy trăm người bọn họ đứng ở chỗ này cũng vẫn lộ ra vẻ vô cùng trống trải.
Nơi vùng đất bằng phẳng này lộ ra vẻ vô cùng bóng loáng, giống như một cây búa khổng lồ chém ngang đỉnh núi này vậy, nhìn qua thật thần kỳ. Ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien-dn-ngao-the-khuynh-thien/1416087/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.