Người đến không phải ai khác, chính là Cao Chính Thanh đánh bại Mộ Chí Cương.
Hiển nhiên, Cao Chính Thanh cũng nhận ra Mộ Chỉ Ly, sau khi kinh ngạc chính là gãi gãi cái ót, hướng về phía các nàng tươi cười.
“Không nghĩ tới trùng hợp như vậy.” Sau khi đánh bại Mộ Chí Cương, hắn cũng không chú ý tới Mộ Chí Cương cùng Mộ Chỉ Ly là người một nhà, huống chi sự việc giữa Thành La Thiên cùng Thành Khâu Lũy cũng truyền xôn xao, đương nhiên hắn cũng hiểu được một ít.
Mộ Vũ Hoài cùng Tô Dự hai người vẻ mặt cẩn thận nhìn Cao Chính Thanh, hiện tại bất cứ người nào đều có thể là kẻ địch, muộn như vậy hắn tới sợ là muốn đoạt thẻ bài thân phận của bọn họ, sắc mặt làm sao có thể tốt được đúng không?
Cao Chính Thanh cũng chú ý tới sự cẩn thận của Mộ Vũ Hoài cùng Tô Dự, cũng lập tức giải thích nói: “Ta cũng không có ý tứ đoạt thẻ bài thân phận của các người, ta đi một mình trong vùng núi này, nghe thấy tiếng gào thét của yêu thú bên trong vùng núi, mà lúc này trùng hợp nhìn thấy bên này có lửa nên hướng đi về phía bên này.
Ánh mắt Cao Chính Thanh trong suốt, sắc mặt thản nhiên, nhìn qua không phải là nói láo.
Đương nhiên, tâm tính bọn người Mộ Vũ Hoài tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy liền mất hết cảnh giác, chỉ là biểu hiện mâu thuẫn đã giảm vài phần thôi, trong lòng như trước không lúc nào thả lỏng, hiện tại bọn họ là đối thủ cạnh tranh, lại làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/186603/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.