Mộ gia.
Trải qua nhiều ngày lên đường, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt rốtt cuộc cũng đã tới thành La Thiên.
Mặc dù cho tới nay thành La Thiên cũng không để lại cho Mộ Chỉ Ly ký ức tốt đẹp gì để nhớ lại, nhưng là rời đi lâu như vậy, thời điểm nhìn thấy lại lần nữa trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm thụ kỳ lạ, có lẽ đây chính là cái cảm giác gọi là vui sướng khi trở về quê cũ.
Dù không có gì tốt đẹp để nhớ lại, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng quen thuộc, chỉ cảm thấy không khí ở chỗ này so với bất kỳ địa phương nào khác cũng đều trong lành hơn.
“Cuối cùng đã tới.” Nhìn hết thảy quen thuộc chung quanh, Mộ Chỉ Ly cảm khái nói.
Hơn một năm thời gian trôi qua rồi, thành La Thiên cũng không có gì biến hóa, vốn là cửa hàng thì nay vẫn ở nguyên đó, nhìn tiệm vải trước kia mua quần áo, trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên vẻ tươi cười.
Chuyện lúc trước rõ mồn một trước mắt, song trong nháy mắt cũng đã thành chuyện của một năm trước.
Nghe ra ý cảm khái trong lời nói của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Hàn Như Liệt cũng gợi lên nụ cười: “Trở lại rồi, cao hứng sao?”
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ừ, rất cao hứng!”
Thời điểm đi ở trên đường phố, hai người nghiễm nhiên đã trở thành mục tiêu cho mọi người nhìn chăm chú, tướng mạo hai người bọn họ bất kỳ ai cũng đều không phải bình thường, huống chi hai người lại còn đứng chung một chỗ, bất quá hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/186616/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.