Sau khi Mộ Chỉ Ly trì hoãn thở ra một hơi thì đi giúp Hàn Dạ chữa thương, nàng đem Hàn Dạ mang về phòng Hàn Như Liệt, đem đặt ở trên giường, đợi sau khi hoàn thành việc chữa thương cho Hàn Dạ, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng tái nhợt.
Lần nữa trở lại phòng của mình, nhìn Hàn Như Liệt lâm vào ngủ say, mặc dù mỏi mệt, so với lúc trước lo lắng cũng tốt hơn rất nhiều.
Trong giấc mộng Hàn Như Liệt vẫn cau mày như cũ, tựa hồ có một loại ưu sầu vô cùng vô tận, Mộ Chỉ Ly đem chân mày Hàn Như Liệt vuốt lên, trên người của mình mặc dù cũng có rất nhiều áp lực, còn chưa có giống như Hàn Như Liệt ngay cả ngủ chân mày đều khóa chặt, đến tột cùng hắn có bao nhiêu phiền não?
Nhìn một lúc sau, nàng ngồi ở bên giường Hàn Như Liệt khôi phục lại thiên lực của mình .
Mặc dù sau khi dùng tăng khí đan, thiên lực trong cơ thể cũng khôi phục được mấy phần, nhưng mà thiên lực trong đan dược dù sao cũng không phải là mình tu luyện có được, nên nhợt nhạt không ít, cho nên nàng cần đem tạp chất bên trong luyện hóa, nếu không ngược lại bất lợi đối với thân mình. Dĩ nhiên, nếu như thiên lực này lập tức dùng ra ngoài thì lại không có vấn đề gì.
Hàn Như Liệt vốn đang bị bóng đè nặng nề ở bên trong, hắn cau mày muốn tìm kiếm một tia ánh sáng, nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không được cuối đường, song đang lúc này, một tia ánh sáng nhu hòa xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/186619/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.