Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly cũng chỉ đành biểu lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.
Một người một sói tiến vào trạng thái giằng co, cứ như vậy không biết còn mắt to trừng mắt nhỏ tới khi nào.
Bụi Thái Lang bình thường cũng không có chán ghét người lạ, vì sao hôm nay lại kháng cự như vậy? Mà Hàn Như Liệt nhìn qua cũng không phải người yêu thích sủng vật gì, vì sao nhất định phải nhìn xem Bụi Thái lang?
Trực giác của nàng cho biết nhất định đã có chuyện xảy ra giữa hai người, nhưng rõ ràng là hôm nay bọn họ mới gặp mặt a!
“Để cho ta xem đi.” Trên gương mặt Hàn Như Liệt giương lên nụ cười vô hại.
Mộ Chỉ Ly nghe vậy cũng đem ánh mắt nhìn về phía trên người Bụi Thái Lang, vuốt bộ lông mềm mại của nó nói: “Bụi Thái Lang, hắn sẽ không thương tổn ngươi, ngươi cho hắn ôm một cái đi.”
“Không muốn! Chết cũng không muốn!” Bụi Thái Lang bật người dậy trả lời, vội vàng chui vào trong lồng ngực của Mộ Chỉ Ly, thái độ kiên quyết lạ thường.
Nhìn dáng vẻ của hắn (Hàn Như Liệt) là biết không có ý tốt gì, ai mà biết hắn sẽ đối đãi với mình như thế nào!
Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly cũng đành bất đắc dĩ nhìn Hàn Như Liệt: “Nó không muốn.”
Lúc này, Lăng Lạc Trần cũng từ trong phòng đi ra, quần áo trên người vẫn là màu trắng như trước, anh tuấn tiêu sái, nhanh nhẹn phong độ.
Lúc trước hắn ở trong phòng cũng đã cẩn thận chú ý tình hình bên ngoài, chỉ cần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/186626/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.