Mộ Chỉ Ly trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, không phải vì câu hỏi của Lăng Lạc Trần, mà là vì cách hắn xưng hô với chính mình.
Trước kia hắn luôn gọi mình Mộ cô nương, mà vừa rồi hắn lại gọi là Chỉ Ly, không khỏi đem ánh mắt chuyển đến trên người Hàn Như Liệt, nhìn ánh mắt hai người ẩn ẩn giao phong, tựa hồ đã hiểu được điều gì.
Chớ không phải là bởi vì Hàn Như Liệt? Lúc trước hai người bọn họ ở cùng một chỗ phía sau mình, có lẽ đã nói vài lời qua lại, mà hắn lại hỏi mình Hàn Như Liệt là người nào, có lẽ là vì câu "Nương tử" kia.
Vẻn vẹn từ một câu nói, Mộ Chỉ Ly phân tích ra những điều này.
"Hắn là..." Mộ Chỉ Ly lời nói có chút chần chờ, phải nói là bằng hữu của mình sao?
Nhưng mà, khi Mộ Chỉ Ly vừa nói ra hai chữ, Hàn Như Liệt đã trực tiếp nhận lấy nói trước: "Lăng công tử! câu này hỏi thật là thú vị, vừa rồi ta đã gọi Chỉ Ly là nương tử rồi, như vậy đương nhiên ta là tướng công của nàng." Cái cằm của Hàn Như Liệt có chút giơ lên, nhìn về phía Lăng Lạc Trần trong mắt mang theo vài tia khiêu khích.
Đúng vậy, hắn cảm thấy rất không thoải mái, thế nhưng Lăng Lạc Trần so với chính mình nhanh hơn một bước. Lúc trước hắn thấy Mộ Chỉ Ly đi ra ngoài mua quần áo, đoán rằng nữ tử vừa cứu trở về kia hẳn là đang tắm, cho nên hắn cố ý đợi một thời gian ngắn mới tới, không nghĩ tới đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/186628/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.