Mái tóc mềm mại dài tới tận eo, không búi tóc, chỉ dùng một sợi dây màu xanh tùy ý buộc lại, nhưng lại càng lộ vẻ phiêu dật, màu đen của tóc, màu xanh của sợi dây, màu trắng của áo tất cả lộ ra vẻ thanh nhã, không giống như các cô gái son phấn tầm thường kia, làm cho người ta càng thêm yêu thích.
Trên eo nhỏ buộc một cái gấm đai lưng màu trắng, nổi bật lên dáng người tuyệt đẹp của nàng, mi lá liễu dài nhỏ, một đôi mắt phượng câu hồn, sóng mắt lưu chuyển long lanh như ngọc lưu ly , tinh khiết mà đẹp đẽ, bởi vì đang tác chiến nên hai má của nàng lộ vẻ phiếm hồng, lại càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp.
Tóm lại, đây là một cô gái vô cùng có mị lực.
Lăng Lạc Trần cũng không dừng sự chú ý ở chỗ này, bởi vì dáng vẻ của cô gái này hắn nhớ được, hắn từng thấy qua một cô gái như vậy, ở trong một gia tộc, lúc đó nàng đang luyện tập vũ kỹ, mà hai người chỉ nói có hai câu, thậm chí hắn còn không biết tên của nàng.
Chẳng qua là để lại tên mình, sau khi trở về, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng sẽ đột nhiên nhớ tới nàng, hắn cũng không biết đến tột cùng là do nguyên nhân gì, vốn là hắn rất ít tiếp xúc với các cô gái, mà hắn cảm thấy lần đầu tiên gặp một cô gái lại đi hỏi tên họ thì thật là thất lễ, cho nên chưa từng hỏi.
Ban đầu hắn chỉ hy vọng ngày sau có thể gặp lại, nhưng mơ hồ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/186644/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.