Sơn tặc đầu lĩnh đối với cách làm của Lâm Việt Thư cũng không có ngoài ý muốn. Từ khi mới bắt đầu hắn đã không tính tha cho bọn họ, mà Lâm Việt Thư giao tiền cho hắn có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn.
Phất tay, đám sơn tặc liền rõ ràng ý của hắn, giơ vũ khí lên hò hét lao về phía Lâm Việt Thư và đoàn xe. Gã sơn tặc đầu lĩnh khoanh hai tay quanh trước ngực cười nhìn xem một màn này.
Trong mắt hắn, bọn hắn hơn trăm người đối phó hai mươi mấy người kết quả vừa nhìn đã rõ. Tuy trong nhóm người này mấy người đầu lĩnh thoạt nhìn thực lực không tệ, nhưng cũng không mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu.
Đối với cái loại quần chiến này, lực lượng cá nhân không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi trong bọn họ có người là tiên thiên cao thủ, nhưng mà… Điều này có thể sao?
Thiên Huyền Đại Lục tiên thiên cao thủ thân phận tôn quý không cần nói nhiều. Nếu là tiên thiên cao thủ sao có thể lại hạ mình vận chuyển hàng hóa? Tùy ý tới một đại gia tộc nào đó đều có thể làm trưởng lão danh dự. So sánh thiệt hơn, chỉ cần không phải kẻ đần đều chọn làm khách khanh trưởng lão.
Trưởng lão danh dự tuy không phải người trong gia tộc, nhưng đãi ngộ cùng các trưởng lão khác giống như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Cuộc sống như vậy thật là thích ý.
Lâm Việt Thư sắc mặt dị thường khó coi, nhưng không chút nào bối rối, tâm niệm vừa động, Thiên Lực trong cơ thể liền nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/186651/quyen-1-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.