Mộ Chỉ Ly phiền lòng, tình huống trước mắt đã rất không tốt, đấu với Quang Minh lão nhân, nàng không có sức mạnh chống lại, Xảo Xảo từ phía sau bốc đồng chạy tới, nó thật không thể bảo vệ nàng.
Quang Minh lão nhân thấy Xảo Xảo xuất hiện, đuôi lông mày nhướng lên, bộ dáng kia hiển nhiên là biết Xảo Xảo.
Trên gương mặt mềm mại của Xảo Xảo hiện lên vẻ kiên định và quyết liệt, nó bay đến trước mặt Mộ Chỉ Ly, hôn sâu xuống mặt nàng, hai hàng nước mắt chậm rãi đổ xuống, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nức nở, nói.
- Chủ nhân, Xảo Xảo không thể bên người đến cùng.
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, trong mắt đẹp lộ ra nghi hoặc, trong lòng lại xuất hiện một tia khẩn trương. Trực giác cho biết, nàng đoán được Xảo Xảo sắp làm gì, hơn nữa, một khi Xảo Xảo làm như vậy, thì Xảo Xảo sẽ mãi mãi biến mất trên thế giới này.
Nhìn thân ảnh nho nhỏ ki, từ lần đầu tiên kinh ngạc khi nhìn thấy nó, từ đó tới nay thời gian dài như vậy vẫn luôn làm bạn, tiểu tử kia tuy rằng rất tuỳ hứng, nhưng luôn làm cho nàng cảm thấy ấm áp vui vẻ.
- Xảo Xảo, mau trở lại!
Mộ Chỉ Ly la lớn.
Nhưng mà, Xảo Xảo lại kiên định hơn bình thường, không hề để ý đến lời của Mộ Chỉ Ly, một đường bay thẳng đến trước mặt Quang Minh lão nhân, thân hình nhỏ bé đứng trước mặt Quang Minh lão nhân lại càng nhỏ bé hơn, nhưng lại khiến cho ánh mắt của mọi người chú ý.
Cùng lúc đó, Tuấn Tuấn cũng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110792/quyen-5-chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.