Nghe lời Thiên Nhi nói thì Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Nhi, trong đôi mắt xinh đẹp phủ kín tia máu:
- Tỷ sẽ không để cho muội có chuyện! Tin tưởng tỷ! Muội sẽ luôn cùng đi tiếp với chúng ta, chúng ta muốn cùng muội tìm kiếm truyền thừa, không nên nói những lời không may như vậy!
Thiên Nhi mỉm cười, nụ cười vừa xinh đẹp vừa mỏng manh thê lương nhưng lại khiến cho người ta mê mẩn:
- Chỉ Ly, cả đời này của muội mãi cho đến khi gặp tỷ mới thật sự bắt đầu. Nếu như không gặp tỷ thì cho đến nay, muội vẫn còn quanh quẩn ở Thiên Sát Cổ Giới. Huống chi trước đây muội đã sớm chết qua một lần, mấy năm nay cũng xem như là đã kiếm lại được lợi nhuận.
- Không được buồn, muội vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, có tỷ muội tốt như tỷ, có tướng công như Dật Thần luôn ở bên cạnh muội, cuộc đời muội xem như đã viên mãn rồi.
Thiên Nhi dừng lại một chút, tựa hồ ngay cả việc nói chuyện cũng có chút khó khăn:
- Có lẽ nơi địa phủ đã gọi tên muội, muội đã định là không thể đi cùng mọi người đến cuối con đường.
Hàn Dĩnh Nhi đứng ở một bên mà nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn Thiên Nhi, nhưng lại không nói nên lời. Thân là người tu luyện, vốn đã quen với sinh tử, nhưng khi tình huống này xảy ra với người thân của mình thì nàng vẫn không cách nào có thể chấp nhận được.
Nàng biết những lời Thiên Nhi nói đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110811/quyen-5-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.