Đồng tử Mộ Chỉ Ly hơi co lại, hết nhìn Tù Vô Bi lại nhìn lão giả hắc bào đối diện, hóa ra hai người đúng là có quen biết.
Tiếng cười thản nhiên truyền đến.
- Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.
Lão giả hắc bào thản nhiên cười cười, phảng phất như vui mừng khi gặp lại bằng hữu lâu năm.
- Yên Uẩn Xa, với thân phận của ngươi, làm chuyện bắt cóc như thế này, hình như có chút tổn hại thân phận.
Tù Vô Bi ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra là vui hay buồn.
- Bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi, ta chỉ là một hộ tộc lão nhân, mục đích chỉ có bảo hộ Thiếu chủ.
Yên Uẩn Xa thanh âm đều đều, tuyệt không để ý tới đánh giá của Tù Vô Bi.
Đám người Mộ Chỉ Ly trầm mặc, lúc này hai vị tuyệt thế cường giả đang nói chuyện với nhau, bọn họ căn bản không có đủ tư cách để nói gì cả. Hàn Như Liệt lặng lẽ tiến về phía Mộ Chỉ Ly gật gật đầu, nếu như đối phương chỉ có một cường giả là Yên Uẩn Xa, bọn họ vẫn nắm chắc phần thắng.
Tù Vô Bi hít một hơi, không hề nói gì.
- Nếu con bài chưa lật của hai bên đều đã xuất ra, thực lực của các ngươi không thể nào bắt được ta, như vậy thì không bằng hãy giao ra tàn đồ,
Yên Hồng Hãn dừng một chút.
- Ngươi là người ta rất tán thưởng, ta cũng không muốn huyên náo ầm ỹ, như vậy rất không thoải mái, huống chi bốn tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110844/quyen-5-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.