Hai người vốn luyện đan thành si mê, cho nên mấy ngày này đối với bọn họ mà nói cũng không quá khô khan, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, dù cho để bọn họ một mực sống ở chỗ nfay cũng không có có bất cứ quan hệ gì.
Linh thức Mộ Chỉ Ly khẽ động liền biết được vị trí Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh, nhanh chóng bước ra, nhìn thấy vẻ mặt hai người đang chuyên chú luyện đan, nụ cười thanh nhã như thanh liên nở rộ trên gương mặt tinh xảo:
- Xem ra, trong khoảng thời gian này các ngươi có tiến bộ không ít.Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh gần như cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử bạch y trước mắt, vội vàng đứng lên:
- Thủ lĩnh!
- Để cho ta nhìn thành quả của các ngươi một chút.
Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói.
Lâm Huyền Khanh đem đan dược lúc trước hai người luyện chế ra được đưa cho Mộ Chỉ Ly, trên gương mặt mang theo một chút xấu hổ, so với việc bọn họ luyện chế đan dược thành công, dược liệu lãng phí chẳng biết có bao nhiêu.
Trong lòng có chút thấp thỏm, vị nữ tử trước mặt này tuổi so với bọn họ còn nhỏ hơn nhưng không hiểu tại sao trong lòng hai người đều cảm nhận được áp lực tràn ngập.
Nhưng mà mấy tháng ngắn ngủi, hai người phát hiện Mộ Chỉ Ly khiến cho người ta cảm thấy áp lực lớn hơn, áp lực này không chỉ có phát sinh từ tu vi Mộ Chỉ Ly, còn có một loại cảm giác kỳ diệu khác, đáng tiếc là hai người cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110877/quyen-5-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.