Ở Thiên Huyền đại lục, lúc những tu luyện giả của môn phái cùng với thế gia ảm đạm thê lương thì Tần Lãng là người tiêu sái phóng khoáng nhất, hắn đang rất hưởng thụ cảm giác tất cả mọi người khuất phục dưới chân mình, bất luận là hắn đi đến môn phái nào hoặc đến thế gia nào cũng đều được mọi người tôn sùng.
Hắn thích nhìn những ánh mắt hoảng sợ của những người đó, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của bọn họ, cái cảm giác chỉ huy, giơ tay nhấc chân đều khiến người khác khiếp sợ này cực kỳ thoải mái.
Trong khoảng thời gian này, mỗi môn phái cùng với thế gia đều được hắn ghé thăm một chuyến, cho dù hắn có nói cái gì thì đối phương đều sẽ nghĩ hết biện pháp để làm cho bằng được, mà không hề có dũng khí phản kháng. Bởi vì hễ ai phản kháng đều thành vong hồn dưới tay hắn.
Cuộc sống của hắn từ trước đến nay chưa từng thoải mái như thế, mà tình huống này đã thay đổi khi hắn nhập thế. Sinh hoạt của tu luyện giả cùng với bình dân bách tính có sự khác biệt rất lớn, mặc dù tất cả tu luyện giả đều có thái độ như thế nhưng dân chúng vẫn không biết Tần Lãng là ai.
Hắn vốn cho rằng khi mình đi qua một đường phố nhỏ cũng sẽ nhận được những ánh mắt sợ sệt như trước, nhưng không ngờ những người này không hề biết hắn là ai, loại cảm giác này thật sự khiến hắn rất khó chịu.
Như vậy xem ra hắn chỉ là lão đại của giới tu luyện giả, cũng không phải là lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110885/quyen-5-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.