Không bao lâu sau, năng lượng trên ngọn núi đã dần biến mất, trở về yên lặng như lúc ban đầu.
Một bóng người màu xanh lẳng lặng xuất hiện trước mặt mấy người Hạ Trường Thanh, thân hình này xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ngay lúc bọn họ không hề cảnh giác, đến lúc họ phát giác ra thì thân hình kia đã xuất hiện trước mặt rồi.
- Tham kiến môn chủ!
Mấy người Hạ Trường Thanh cung kính hành lễ từ tận đáy lòng kính phục, đến ngay cả con ngươi yên tĩnh cũng sáng lên.
Giọng nói của Long Ngọc Hồng cất lên chậm rãi và bình thản:
- Một trăm năm qua đã xảy ra chuyện gì?
Giọng nói dù hời hợt nhưng mang theo uy nghiêm khó chống cự lại, làm cho mọi người đêì có cảm giác bị thần phục.
- Môn chủ, gần đây nhất là có một chút mâu thuẫn với Vô Bi lão giả trong Huyết sắc địa ngục.
Hạ Trường Thanh nói, có chút khó mở miệng.
Đôi mi thanh tú khẽ động, ngữ khí trước sau bình thản:
- Cụ thể là chuyện gì?
Hạ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn Long Ngọc Hồng, nhìn thấy khuôn mặt của Long Ngọc Hồng dường như bị một lớp sương mù che kín, không thể thấy rõ khuôn mặt được, cho đến bây giờ bọn họ chỉ nhìn thấy môn chủ qua bức họa chứ chứ chưa từng thấy bộ dạng thật của môn chủ.
Đúng vậy, môn chủ trước mặt bọn họ sâu không lường được, hiện giờ mới chỉ có bế quan một lần nhưng đã cảm thấy được khí tức của môn chủ lúc trở lại đã mạnh hơn vài phần.
- Lúc trước có một đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110889/quyen-5-chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.