Nghe sự khuyên can nhàn nhạt trong câu nói kia, Mộ Chỉ Ly chợt đưa mắt qua, lúc này mới quan sát mấy người trước mặt.
Trước mắt tổng cộng có ba người, tuổi tác lớn hơn Mộ Chỉ Ly một chút, tu luyện giả vốn những người không thể nào xác định được tuổi tác, bọn họ xem ra chẳng qua chỉ hơn hai mươi, lớn nhất khoảng chừng ba mươi. Hai nam một nữ, tướng mạo giống nhau, tu vi lại có chút cường hãn.
Người nói chuyện chính là một vị nam tử nhỏ tuổi trong đó, người mặc áo khoác gấm màu xanh biếc, da dẻ như ngọc, mày như kiếm, trong mắt hiện lên một chút vẻ lo âu.
Theo lời của nam tử này vừa nói, hai vị tu luyện giả bên cạnh không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, bộ dáng kia hiển nhiên là đang trách cứ tên nam tử này không nên nói ra những lời này. Đối phương là thù hay bạn cũng chưa biết, nói những lời này không chừng sẽ dần tới phiền phức.
Vẻ mặt của bọn họ đều rơi vào trong tầm mắt của Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cười nhạt:
- Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.
Nụ cười lạnh nhạt tựa như gió mát thổi qua, hơi lạnh, trên gương mặt lãnh đạm ưu nhã quanh quẩn ánh sáng tự tin, rõ ràng khí tức chưa hề tiết lộ ra tu vi, lại làm cho trong đầu Bách Lý Hoán Thanh dâng lên một loại cảm giác kỳ dị - vị nữ tử này rất cường đại.
Trong lòng đám người Liễu Mạt Nhiễm không hẹn mà cũng dâng tràn ý nghĩ như nhau, nữ tử này dám một thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110896/quyen-5-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.