Vào giờ khắc này, bầu không khí phảng phất như bị ngưng trệ, trên mặt mấy vị trưởng lão lóe lên vẻ kinh hoảng. Ẩn dưới ánh mắt Tần Lãng là sự tức giận và lo lắng, trên mặt của Phong Bạch xẹt qua sự giãy dụa cùng với quyết liệt…
Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, ngay lúc Tần Lãng xông đến chỗ Phong Bạch thì thân hình Phong Bạch cũng nhanh chóng bổ nhào về phía miệng giếng, đem phong thư trong tay ném vào trong giếng. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cho dù có chết thì hắn cũng nhất định phải đem tin tức này truyền đi.
Nhìn thấy động tác của Phong Bạch, Tần Lãng càng phát hiện chuyện này không bình thường, ngay sau đó lập tức không chút lưu tình đánh ra một chưởng hung hăng vỗ tới sau lưng của Phong Bạch!
Cuối cùng tay của Phong Bạch cũng chạm tới miệng giếng, nhưng sau lưng lại truyền tới một đòn công kích nghiêm trọng khiến cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, phong thư nhiễm đầy máu tươi nhìn thấy mà đau lòng, sau đó phong thư đã rời khỏi tay Phong Bạch tiến vào trong thông đạo.
Nhìn thấy phong thư biến mất trong thông đạo thì Tần Lãng vô cùng tức giận, không kềm được mà bước nhanh về phía trước, tóm lấy cổ của Phong Bạch, nhấc cả người lão khỏi mặt đất, nói:
- Cho ngươi mật báo tin tức này!
Lại một quyền nặng nề của Tần Lãng rơi trên người của Phong Bạch, mà sau khi nhận một chưởng này thì hơi thở của Phong Bạch đã trở nên vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110901/quyen-5-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.