Nhìn dáng vẻ lo lắng kia của muội muội, Ích Hàn khẽ mỉm cười, đưa tay sờ đầu của Ích Quỳ, cười nói:
- Chuyện này nhất định sẽ được giải quyết thỏa đáng, muội không cần quá lo lắng đâu.
Vất vả lắm muội muội hắn mới có thể vui vẻ như thế, hắn thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt u sầu của muội ấy.
Nhưng lời nói của Ích Hàn cũng không thể khiến cho vẻ u sầu trên mặt Ích Quỳ giảm đi chút nào. Nàng kéo tay Ích Hàn lại, đôi mắt trong suốt lóe lên ánh sáng:
- Ca! Muội không muốn thấy Hàn Mặc không vui, thật ra thì muội cũng không có để ý đến thân phận địa vị của chàng ấy, chỉ cần có thể ở cùng chàng thì tốt lắm rồi.
Nàng nghĩ vô cùng đơn giản, vứt bỏ tất cả những thứ khác qua một bên, nàng chỉ muốn ở cùng với Mộ Hàn Mặc. Bất kể chàng có thể cho nàng thứ tốt hay không, bất kể chàng có thể có danh tiếng ở Bồng Lai tụ địa hay không, chỉ cần chàng ấy đối với nàng một lòng một dạ, như vậy thì nàng không cần quan tâm đến những thứ khác.
Nghe được những lời Ích Quỳ nói, trong mắt Ích Hàn hiện lên ý cười mơ hồ:
- Muội có thể đem những lời này nói với Mộ Hàn Mặc không?
Ích Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Không có, mẫu thân nói nữ tử không thể nói ra những lời như vậy!
- Ích Quỳ!
Giọng nói của Ích Hàn rất dịu dàng, hai tay đặt ở trên bả vai của Ích Quỳ, nhìn thật sâu trong mắt nàng, nói:
- Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110907/quyen-5-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.