Phó Dịch Hùng nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt Tống Nghi Kiệt thì trong mắt hắn lóe lên một tia do dự, sau đó hắn quay mặt đi nơi khác không thèm để ý tới nữa, hiển nhiên trong lòng hắn đã có quyết định rồi.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly thoáng xuất hiện một nụ cười châm biếm, nàng đã sớm nhìn ra được Phó Dịch Hùng là một người lạnh nhạt vô tình, nếu không thì hắn cũng không dễ dàng hạ độc một người xa lạ không quen biết như nàng vậy. Tống Nghi Kiệt làm đồ đệ của Phó Dịch Hùng lâu như vậy, mà lại nhìn không thấu tâm tư của Phó Dịch Hùng, thật sự không biết phải nói là hắn quá đơn thuần hay là quá ngu ngốc nữa.
Tống Nghi Kiệt nhìn chằm chằm vào Phó Dịch Hùng, ánh mắt hắn vốn tràn đầy mong đợi dần dần trở nên lạnh lẽo, một sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có bao lấy hắn. Trước đây, lúc hắn nhìn thấy sư phụ ra tay tuyệt tình máu lạnh với những người khác như vậy thì hắn cảm thấy rất vui sướng, bởi vì sư phụ của hắn vô cùng cường đại, mà hắn lại được sư phụ che chở.
Mà bây giờ, sự máu lạnh của sư phụ lại nhằm vào hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ lâm vào tình huống này, bởi vì thời gian qua tuy sư phụ rất lãnh huyết vô tình nhưng người lại đối xử với hắn rất tốt, thế cho nên dần dần hắn nghĩ mình chính là một đồ đệ được sư phụ cực kỳ xem trọng.
Mãi cho đến lúc trước khi chết Tống Nghi Kiệt mới hoàn toàn tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2110935/quyen-5-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.