Động tác của La Chí Hiền vẫn như vậy, một chưởng vỗ lên bàn Mộ Chỉ Ly:
- Tiểu tử, một mình ngươi chiếm một bàn, có phần quá lãng phí rồi, bây giờ rời đi đi.
Mọi người đều nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, lại là một thằng nhóc gặp phải xui xẻo đây. Trong lòng cũng không ngừng xúc động: Đệ tử Sất Trá Điện quả nhiên hết thuốc chữa, đứng trước mặt người khác thì người ta cũng chỉ có thể ngoãn ngoãn rời đi.
Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly lại giống như không nghe thấy câu nói của La Chí Hiền vậy, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Động tác của nàng tao nhã mà đẹp mắt, gương mặt trắng như ngọc bình thản lãnh đạm, sâu thẳm trong đôi mắt là sự bình tĩnh không có một chút xíu dao động nào.
La Chí Hiền vốn tưởng rằng tên tiểu tử trước mặt sẽ chán nản rời đi, không ngờ mình lại bị hắn làm như không thấy, đây là tên tiểu tử to gan lớn mặt từ đâu tới chứ?
- Tiểu tử, có phải ngươi bị điếc hay không? Lời của ta ngươi không nghe được sao?
Khóe mắt Mộ Chỉ Ly vừa ngẩng lên, liếc La Chí Hiền một cái, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong miệng nàng truyền ra:
- Ngươi không thấy ta đang dùng cơm sao?
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, đầu tiên là La Chí Hiền ngẩn ra, sau khi phản ứng theo kịp thì nụ cười nơi khóe miệng cũng bộc phát lạnh rét:
- Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi có ăn cơm hay không, bây giờ ta muốn ăn cơm cho nên ngươi cút đi cho ta!
Trong giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111104/quyen-5-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.