Ngay sau đó, đám người Hàn Như Liệt lại xuất hiện cùng nhau ở chấp sự viện. Thấy cái đình viện này lớn như vậy mà hoàn toàn chỉ do một mình Mộ Chỉ Ly ở, mọi người cũng rất yên lòng.
- Đệ đã nói rồi, với năng lực của tẩu tẩu thì nhất định có thể thi triển tài năng ở Bách thảo viên mà. Đại ca của đệ cũng đã quá lo lắng rồi, ha ha ha.
Hàn Dĩnh Nhi vừa quan sát chấp sự viện vừa lên tiếng.
Nghe thấy Hàn Dĩnh Nhi nói, Hàn Như Liệt không khỏi quay sang liếc Hàn Dĩnh Nhi một cái:
- Nàng là nương tử của ta, ta không yêu thương nàng thì yêu thương ai chứ?
Hàn Như Liệt dương dương đắc ý nói, ánh mắt cũng chuyển qua nhìn Mộ Chỉ Ly đứng bên cạnh:
- Nương tử, muội nói xem đúng không?
Mộ Chỉ Ly liếc Hàn Như Liệt một cái. Từ khi biết người này đến giờ thì huynh ấy thực sự không biết xấu hổ là gì, da mặt quả thật còn dày hơn cả tường thành nữa.
- Kiến trúc ở Thiên Âm Môn so với Thiên âm môn ở Thiên huyền đại lục giống hệt nhau, nói không chừng giữa hai nơi này thực sự có liên lạc.
Bạch Thừa Duẫn trầm tư chốc lát, chậm rãi nói.
- Ta cũng cảm thấy giữa hai nơi này nhất định là có liên lạc, chỉ tiếc là bây giờ mặc dù ở Thiên Âm Môn lâu như vậy, đừng nói là hỏi thăm chuyện này, ngay cả cơ hội thăm viếng môn chủ cũng không có, không biết khi nào mới có thể biết được.
Mộ Chỉ Ly cảm khái nói, dung mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111201/quyen-5-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.