Vừa nghe thấy giọng nói của Mạc Linh San, Cổ Ngữ Dung không nhịn được, nhíu mày nói:
- Linh San à! Thời gian qua, lúc ta bế quan, tính tình của con đã thay đổi rất nhiều, rốt cuộc là ai đã dạy con ngang tàng xấc xược như vậy?
Lúc này, vẻ yêu thương trong mắt Cổ Ngữ Dung đã thay đổi, bà rất nuông chiều Linh San, nếu Linh San chỉ phạm chút lỗi nhỏ ngược lại cũng không sao, nhưng hiện tại tính tình Linh San đã không còn giống như lúc xưa nữa. Mặc dù tuổi nó không còn nhỏ nhít gì nữa, nhưng hành động lại luôn lỗ mãng như vậy, xem ra lúc trước bà nuông chiều Linh San như thế thật sự là một sai lầm, sau này bà tuyệt đối sẽ không tiếp tục sai lầm như thế nữa.
Nghe Cổ Ngữ Dung khiển trách mình, Mạc Linh San cúi đầu, nói lí nhí:
- Bà bà à! Con chỉ là....
- Đừng ở đó nói chỉ là! Bắt đầu từ hôm nay, con hãy ở lại Lưu Ly Viện cùng với những đệ tử khác phụ trách việc chăm sóc dược thảo, con không còn bất cứ quyền lợi nào khác nữa, có nghe hay không?
Cổ Ngữ Dung lớn tiếng nói, tuổi tác của bộ xương già bà đã không còn nhỏ nữa rồi, bà cũng không biết mình còn sống được bao nhiêu năm nữa.
Với tính tình hôm nay của Mạc Linh San, về sau không biết là nó sẽ đắc tội bao nhiêu người. Nếu có một ngày bà cưỡi hạc về tây thiên, chỉ sợ không có mình che chở thì nha đầu này có thể yên ổn sống được bao lâu đây?
Lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111210/quyen-5-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.