Cảm nhận được lời nói lạnh như băng của Diệu Thừa Ninh, Quý Ngọc Thiến không khỏi giật mình một cái, chợt cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Diệu Thừa Ninh. Dường như nàng cảm thấy chỉ cần vừa ngẩng đầu đã có thể thấy ngay ánh mắt lạnh thấu xương của Diệu Thừa Ninh, nhưng nàng thật sự không hy vọng cả đời phải sống ở nơi này…
“Chưởng môn, chuyện lúc trước đều là lỗi của chúng ta. Suốt thời gian một tháng này, chúng ta vẫn luôn luôn suy nghĩ. Chúng ta thề, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa. Chỉ cần có thể trở về Bách Thảo Viên, cho dù ngài cho chúng ta làm việc gì cũng được, van cầu ngài, Chưởng môn đại nhân!” Kiều Phương Kỳ vội vàng lên tiếng, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, nếu như cả đời phải sống ở mỏ tinh thạch thì có gì khác với việc các nàng đi tìm chết đâu?
Nhìn những khuôn mặt tu luyện giả hoàn toàn đờ đẫn kia, nàng không muốn mình cũng sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống dài đến vô biên vô hạn, không cần biết là ngày hay đêm kia thì các nàng đều cảm thấy thống khổ không thôi.
Mộ Chỉ Ly lẳng lặng đứng yên sau lưng Diệu Thừa Ninh, lạnh lùng nhìn hai người Quý Ngọc Thiến. Nếu hai người này tiếp tục sống ở mỏ tinh thạch thì không nói làm gì, nhưng nếu như các nàng trở lại Bách Thảo Viên, cho dù thế nào, nàng sẽ làm các nàng hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
Vẻ mặt đám Hạ Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111217/quyen-5-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.