“Hôm nay ngươi đến dược điền trồng Băng Tâm thảo để làm gì? Vì sao phải giả dạng Tử Di?” Diệu Thừa Ninh chậm rãi nói, khuôn mặt uy nghiêm không lộ ra chút cảm xúc nào, không biết suy nghĩ cái gì. . .
Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy bình tĩnh, thẳng thắn trả lời, “Vì Băng Tâm thảo.”
Thấy Mộ Chỉ Ly không chút che dấu nói ra mục đích của mình, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc.
Thông thường mà nói, bất cứ ai khi rơi vào tình huống này không phải là đều ra sức giải thích sao? Phải biết rằng đứng ở trước mặt nàng chính là Chưởng môn Bách Thảo Viên! Một khi Chưởng môn phán rằng nàng có tội, cuộc sống sau này của nàng sẽ rất khổ sở.
Ánh mắt Diệu Thừa Ninh hiện lên vẻ kỳ quái, hỏi: “Ngươi gia nhập Bách Thảo Viên từ khi nào?” Từ lúc nhìn thấy Diệu Thừa Ninh, Mộ Chỉ Ly đã khôi phục dung mạo của mình. Nếu đã bị phát hiện, tiếp tục giấu diếm cũng không có chút tác dụng nào nữa.
“Nửa năm trước, thông qua Vô Tận thí luyện mà tới đây.” Mộ Chỉ Ly trả lời, đôi đồng tử trong suốt như nước mùa thu, khuôn mặt bình thản làm cho người nhìn vào đó có cảm giác mơ hồ.
Nghe vậy, chân mày Diệu Thừa Ninh hơi nhíu lại, đệ tử của Bách Thảo Viên vô cùng đông đúc, thân là Chưởng môn hắn đương nhiên không có thời gian chú ý đến từng người một. Nhưng mà với đệ tử thông qua Vô Tận thí luyện của nửa năm trước để đến đây thì hắn lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111225/quyen-5-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.