“Bắc Minh huynh, lúc trước bởi vì chúng ta, mà mang đến phiền toái cho các ngươi. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng, bọn họ thật sự không nghĩ tới lúc này lại sẽ liên quan đến năm người Bắc Minh Hải, tuy nói điều này cũng không thể trách bọn họ, nhưng nói như thế nào thì cũng có trách nhiệm nhất định.
Bắc Minh Hải khoát tay áo, nói: “Chuyện này không thể trách các ngươi, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta.”
Nghe Bắc Minh Hải nói…, Tân Kế Anh và Trì Bất Quy đều biến sắc, lời nói này sợ là chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu. Nếu ban đầu bọn họ kiên trì và ở cùng chỗ với đám người Mộ Dật Thần thì cũng sẽ không có xảy ra chuyện bị đuổi giết, hoặc là bọn họ có thực lực tuyệt đối đương nhiên cũng sẽ không thê thảm như vậy.
Bất luận từ góc độ nào mà nói, chuyện này đều chỉ trách bọn họ gieo gió gặt bão. Hai người trong lòng không khỏi hiện lên áy náy, Bắc Minh Hải sở dĩ lựa chọn rời đi, hoàn toàn là vì bọn họ, chân chính mà nói sai chính là hai người bọn họ, chẳng những liên lụy Bắc Minh Hải, còn liên lụy hai người huynh đệ khác mất mạng.
Bắc Minh Hải hơi chần chờ một phen, chợt hỏi: “Các ngươi thật sự là người đầu tiên đến cánh cửa thứ nhất sao?” Mặc dù cho tới nay, Tu Luyện Giả trong Vô Tận Hải nhắc lại chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn muốn nghe đáp án của bọn họ.
Nghe vậy, Hàn Như Liệt nhìn thật sâu Bắc Minh Hải một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111256/quyen-5-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.