Sau khi Hàn Như Liệt nói xong, chung quanh cũng vẫn bình tĩnh dị thường như trước, dường như cũng không có dấu hiệu có người xuất hiện.
Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng lại, môi đỏ mọng khẽ mở: “Hà Kế Trung, Hà Kế Quán, chẳng lẽ ngay cả dũng khí xuất hiện các ngươi cũng không có sao?”
“Bốp! Bốp! Bôp!”
Một trận âm thanh vỗ tay vang lên, Hà Kế Quán và Hà Kế Trung chậm rãi đi ra, cùng bọn họ còn có các đệ tử khác của Bắc Hoàn quốc.
Nhìn đệ tử Bắc Hoàn quốc đột nhiên xuất hiện, sắc mặt mọi người khẽ biến, lúc nào đột nhiên xuất hiện đệ tử của Bắc Hoàn quốc, lúc nào gặp bọn họ mà chả được, hết lần này tới lần khác lại dưới tình huống khi bọn họ kiệt sức mệt mỏi mới gặp phải, đôi bên mâu thuẫn đã đạt đến đỉnh, hiện tại chạm mặt rất rõ ràng chính là không chết không ngừng.
“Nhanh như vậy mà có thể đoán được thân phận của chúng ta, quả nhiên rất giỏi.” Trên mặt Hà Kế Quán mang theo nụ cười ấm áp, bộ dáng dạo bước đi tới kia cũng rất phong độ nhẹ nhàng.
Mộ Chỉ Ly cười lạnh một tiếng: “Ở trong hàng đệ tử tại trại huấn luyện hạt giống, loại ưa thích làm những chuyện này đoán chừng cũng chỉ có đệ tử Bắc Hoàn quốc của các ngươi.”
Ở trong trại huấn luyện hạt giống, kẻ duy nhất trở mặt với bọn họ chỉ có Bắc Hoàn quốc, căn bản không cần đoán cũng có thể biết thân phận của bọn hắn. Nếu như thời điểm bình thường gặp được bọn hắn sẽ vô cùng sảng khoái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111334/quyen-5-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.