Tiếng nói của Dật Mộng vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi! Thế nhưng Dật Trần đã tỉnh lại, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn ta rõ ràng có chuyển biến tốt!
Vẻ mặt Lục dược sư không thể tin nhìn sắc mặt đang dần dần hồng hào của Dật Trần, cho dù sắc mặt lúc bình thường khỏe mạnh của Dật Trần cũng chưa bao giờ hồng hào như vậy, luôn luôn là khuôn mặt tái nhợt, đây là tại sao?
Trong đầu không khỏi hiện lên một khả năng, có thể nào là hồi quang phản chiếu? Không phải hắn không tin Mộ Chỉ Ly, chỉ là cách làm như vậy thật sự không có biện pháp khiến người ta tin tưởng. . . . . .
Hiển nhiên, trong đám người cũng có cùng ý nghĩ với Lục dược sư, run rẩy nói: ” Đây không phải là hồi quang phản chiếu chứ?”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình, nụ cười trên mặt Dật Mộng cơ hồ* (gần như) cứng lại trong nháy mắt, lo lắng nhìn Dật Trần, trong lòng nàng cũng cảm thấy đây thực sự là một khả năng. . . . . .
Trên khuôn mặt của Dật Trần vẫn như cũ mang theo nụ cười, hướng Dật Mộng nói: “Tỷ, sống chết có số, nếu ta thật sự rời đi không nên trách vị cô nương này.” Hắn vốn là người sắp chết, nếu vì vậy mà liên lụy đến vị cô nương này, hắn chắc chắn chết không nhắm mắt .
Lúc này Dật Mộng sớm đã không quan tâm tất cả mọi thứ, bất luận Dật Trần nói gì nàng đều gật đầu đáp ứng: “Được được được, đệ nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111468/quyen-4-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.