Ngay khi mọi người ở ngoài động Hạo Thiên vây quanh bàn về kết quả cuối cùng này, tròng mắt Mộ Chỉ Ly không nhúc nhích nhìn Lôi Điện trước mắt toát ra tia lửa , dung nhan tuyệt mỹ dường như nghiêm túc lại.
Mộ Chỉ Ly thấy rằng , đoán chừng nàng ở trong động Hạo Thiên là người chiếm tiện nghi nhất, nàng vốn có thiên phú thuộc tính so với hai ba người cộng lại còn nhiều hơn, đương nhiên thời gian ở trong đây cũng là dài nhất.
Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như cả động Hạo Thiên không có bất kỳ người nào, bình tĩnh quỷ dị.
Mỗi ngày ở bên ngoài động Hạo Thiên đều có không ít đệ tử tới lại đi, đi lại tới, mà mấy vị trưởng lão cũng thay phiên xuất hiện ở nơi này, theo ngày hôm đó thời gian lướt qua càng dài, vốn là trong lòng mấy vị trưởng lão đầy rẫy mong đợi nhưng nay nảy mầm ra vẻ lo lắng.
Không riêng gì mấy vị trưởng lão, những đệ tử khác cũng nghị luận rối rít, ở trong lịch sử Đông Phương gia còn chưa từng có đệ tử nào có thể ở trong động Hạo Thiên một thời gian lâu như vậy, một khi lĩnh ngộ bão hòa sau đó chính là sẽ bị lực lượng thần bí trong động Hạo Thiên bắn ngược đi ra ngoài.
Đệ tử thực lực mạnh có lẽ có thể ngăn cản lực lượng kia một thời gian ngắn, nhưng nếu trong thời gian càng dài lực lượng đó lại càng cường đại, căn bản không có người nào có thể chống cự lại lực lượng mà ở bên trong lâu như vậy.
Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111548/quyen-4-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.