Hàn Như Liệt ôm Mộ Chỉ Ly rất nhanh đi thẳng đến nơi nghỉ ngơi của sân luận võ, những đệ tử đã qua chiến đấu đều tới đó để nghỉ ngơi trong thời gian ngắn.
Dọc theo đường đi, các đệ tử đều tự giác lui lại nhường đường, lông mày trên khuôn mặt tuấn tú phiêu dật của Hàn Như Liệt hơi nhíu lại, trong đôi mắt rực rỡ sáng ngời như sao kia xuất hiện vẻ lo lắng không yên.
Lúc ôm Mộ Chỉ Ly hắn có thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể của nàng, dường như Thiên Lực trong cơ thể bị tiêu hao hết sạch, thân thể cũng bị thương nặng. Trong hai mươi lăm sân thi đấu, chắc chắn thanh thế trận chiến của nàng ấy và Đông Phương Tín là trận thu hút ánh mắt của mọi người ở đây nhất.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười, vòng tay ôm cổ Hàn Như Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, khoé miệng khẽ cong cong.
Bộ dáng hai người không e dè làm cho mọi người hiểu được tình cảm của họ sâu sắc cỡ nào, bất luận là Mộ Chỉ Ly hay Hàn Như Liệt, tại cuộc tranh tài vừa nãy bọn họ đã dùng thực lực của chính bản thân mình làm cho mọi người ở đây triệt để câm nín.
Trong thế giới mạnh được yếu thua này, có lẽ trước đó người khác đối với người trào phúng nói móc, cho đến khi nào ngươi thể hiện ra thực lực cường đại, như vậy những gì lúc trước nghe được đều biến mất triệt để giống như chưa từng có gì.
Đông Phương Cường nhìn bóng lưng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111572/quyen-4-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.