Dĩ nhiên với y thuật của hai vị dược sư này không cần phải tiến hành khảo hạch, trực tiếp tiến vào Thiên Âm, làm cho đám Dược sư ở phía sau còn đang thấp thỏm lo âu không biết mình có được nhận hay không một hồi hâm mộ.
Vốn là Dạ dược sư và Liễu dược sư hai người cũng không có cảm giác quá lớn, dù sao ban đầu bọn họ ở trong gia tộc cũng vô cùng tốt, đột nhiên phải rời xa gia tộc đi tới nơi không quen thuộc như vậy, nên trong lòng còn có chút buồn bực.
Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tầm mắt mọi người có sự hâm mộ, thì trong lòng không khỏi sinh ra một tia vui sướng.
Nhìn sắc mặt của hai vị dược sư biến hóa, đương nhiên Mộ Chỉ Ly cũng là biết được tâm tình hai người biến hóa, ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một nụ cười. Lòng hư vinh bất luận là ai cũng sẽ có, tuy nói bây giờ trong lòng hai người này có lẽ sẽ có buồn bực, về sau sự phiền muộn này sẽ hoàn toàn biến mất
“Về hai vị sẽ do Thất chủ Luyện Đan Thất mang hai người đến nơi nghỉ ngơi, hiện tại nếu hai người muốn cũng có thể giúp bọn hắn khảo hạch dược sư, hoặc là đi dạo xung quanh Thiên Âm Môn cũng không sao.”
sau khi Mộ Chỉ Ly phân phó mấy câu lại rời đi, nhìn cửa chính Thiên Âm Môn bận rộn khí thế ngất trời, nàng chỉ cảm thấy tâm tình của mình cũng được vui lây, tốt hơn nhiều!
Dưới chân núi Thiên Âm Môn.
Tư Đồ Diêu nhìn Lăng Lạc Trần đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111699/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.