Đi theo phía sau Hàn Thành Hạo, hai người cùng nhau đi về phía viện của Hàn Như Liệt.
Nhìn hết thảy cảnh vật quen thuộc trước mắt, Mộ Chỉ Ly cũng là không nhịn được mà run run , nàng đang cố gắng đè nén điều gì đó.
Nơi này chính là chỗ ở của Liệt, nàng còn nhớ rõ lúc ban đầu ở cùng Liệt tại chỗ này. Hàn Thành Hạo cũng không dừng bước ở ngoài phòng, mà mở cửa phòng đi vào, vừa vào cửa chính là thấy bên trong phòng treo bức họa của Mộ Chỉ Ly.
Một cái nhăn mày, một nụ cười tươi sáng của nàng được hắn vẽ lên, so với lúc trước Mộ Chỉ Ly nhìn thấy đẹp hơn nhiều, hiển nhiên đây bức tranh Liệt vẽ sau khi nàng rời đi.
“Từ bên trong phòng hắn hết thảy là có thể nhìn ra tình cảm sâu đậm của hắn đối với ngươi.” Trên mặt Hàn Thành Hạo nhìn không ra tâm tình, giọng nói cũng có chút bình tĩnh, chẳng qua là ai cũng rõ ràng lúc này tim của ông tuyệt đối không bình tĩnh.
” Ta từng cho là với tính tình của Liệt , đời này sẽ tìm không thấy cô gái mà nó yêu, không nghĩ tới một lần đi ra ngoài lại làm cho hắn quen biết ngươi. Cố chấp muốn ở cùng ngươi, hắn rất ít làm trái với ý nguyện của ta, nhưng bởi vì ngươi , hắn lại nhiều lần làm trái ý ta.
Lúc nhìn thấy ngươi, ta chấp thuận ý nghĩ của hắn. Đến bây giờ ta còn nhớ được đứa bé kia lúc ấy có bao nhiêu vui vẻ. Ta thúc giục hắn rằng các ngươi đã định chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111722/quyen-3-chuong-126-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.