Mộ Chỉ Ly chất vấn, hôm nay biểu hiện của Liệt thật rất khác thường, trước kia cho tới bây giờ hắn không có như vậy. Nếu mới vừa rồi mình không có ở đây, hai người náo loạn mâu thuẫn thế thì không có gì, nhưng mới rồi nàng một mực giúp Lạc Trần chữa thương, dường như mâu thuẫn này cũng quá kỳ quái một chút.
Nhìn cặp con ngươi trong suốt của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt chính là biết nàng căn bản là không biết vừa mới xảy ra cái gì.
“Ta. . . . . .” Hàn Như Liệt há miệng, cũng không biết nói như thế nào.
“Sao?” Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng Hàn Như Liệt kia muốn nói lại thôi không khỏi lần nữa lên tiếng hỏi
Nghe vậy, Hàn Như Liệt không đếm xỉa gì nói: “Ta không thích nàng quan tâm đến nam tử khác như vậy !” Nhìn bộ dáng nàng quan tâm Lăng Lạc Trần, hắn đã cảm thấy rất khó chịu.
Mặc dù hắn là một đại nam nhân nói ra rất xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận hắn hiểu rõ mình đúng là đang ghen tị.
“Ta cũng không thích nàng gọi Lăng Lạc Trần thân thiết như vậy, ta không thích nàng vì người khác mà tranh chấp với ta , ta. . . . . .” Nếu nói ra, vậy thì nói ra hết một lượt.
Người bên cạnh không biết, nhưng hắn rõ ràng nhất. Mặc dù hai người rất ít gặp mặt, nhưng tình cảm hắn đối với Chỉ Ly chưa bao giờ từng giảm bớt qua, ngược lại càng ngày càng sâu đậm. Ngay cả chính hắn cũng không còn nghĩ đến mình sẽ nhỏ nhen như thế, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111786/quyen-3-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.