“Tuổi còn trẻ, thật không ngờ khẩu khí lại cuồng vọng. Ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ mới không cùng ngươi so đo, nếu hiện tại không chịu rời đi thì muốn đi cũng không được nữa.” Trong mắt Hoàng Thiên Minh toát ra một tia ngoan lệ, cô gái này nếu không biết tốt xấu, vậy hắn sẽ không ngần ngại đối phó nàng ta.
Lúc này, một thiếu nữ ở cách Hoàng Thiên Minh không xa lên tiếng nói: “Không chỉ phải lưu lại Mị ảnh thần điêu, pháp bảo bắt được Mị ảnh thần điêu cũng phải cùng lưu lại!”
Giọng nói của Hoàng Hoàn Nhi thanh thúy dễ nghe, song trong mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly đầy dẫy nồng đậm ghen tỵ cùng với vẻ đắc ý. Dung nhan tươi đẹp xuất hiện vẻ âm u, có lẽ phàm là cô gái nhìn thấy mỹ nhân như Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác ghen tỵ.
Nếu như bọn họ có thể có được pháp bảo kia, tin tưởng thực lực bọn họ phải tăng lên không ít. Mị ảnh thần điêu khó đối phó trình độ nàng cực kì rõ ràng, đi theo bên cạnh Hoàng thúc lâu như vậy, mỗi lần thử bắt nó đều chưa từng thành công.
Đối với điều này, trong lòng của bọn họ cũng có một loại cảm giác thất bại, cũng may cả Hoàn Lăng quốc cũng không có người nào có thể bắt được Mị ảnh thần điêu, cho nên vậy cũng không coi là cái gì.
Chẳng qua là cả người Mị ảnh thần điêu đều là bảo vật, nếu bán đi giá trị tuyệt đối không rẻ, huống chi bảo bối trên người nếu dùng để luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111934/quyen-3-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.