Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói, Liễu Tuyết Nghiên cười lạnh một tiếng: “Mạnh mẽ chống đỡ đối với ngươi không có lợi.” Nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng, cô gái này lại tình nguyện mình bị thương nặng cũng không nguyện ý buông tha cho Tư Đồ sư huynh?
Hiển nhiên, Liễu Tuyết Nghiên hiểu lầm rồi, cũng bởi vì như thế, nàng xem Mộ Chỉ Ly như đại địch. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện tình địch có uy lực hiếp như vậy.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly như cũ lạnh nhạt, vết máu trên khóe môi đã bị nàng lau đi, sắc mặt tái nhợt nhưng không làm tổn hại vẻ đẹp của nàng: “Đây là việc của ta.” Giọng nói lạnh lùng, nhưng mang theo lực lượng không cách nào kháng cự, làm cho người ta không thể phản bác.
Thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Liễu Tuyết Nghiên cũng không tranh cãi với nàng, nếu nàng ta không sợ chết, nàng còn lo lắng cái gì. Nhìn Mộ Chỉ Ly có thể dùng tu vi Thiên Huyền tứ cảnh bộc phát ra thực lực như vậy ngay cả nàng cũng sinh lòng bội phục, nếu nàng ta không phải là tình địch của mình, nàng cũng muốn cùng nàng ấy làm bằng hữu, chỉ tiếc. . . . . .
Bất luận ai cũng không thể cướp đi Tư Đồ sư huynh của nàng!
Nghĩ tới đây, hai tay Liễu Tuyết Nghiên lại bắt đầu động tác lần nữa! Sau khi nghỉ ngơi, trạng thái của nàng tốt hơn nhiều. Nếu Mộ Chỉ Ly không muốn rời đi, nàng liền đánh cho đến khi nàng rời đi mới thôi!
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly câu lên đường cong mờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112001/quyen-3-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.