Nghe vậy, Hàn Như Liệt gật đầu: “Về sau ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh!” Hắn biết rõ Chỉ Ly là muốn lại để cho chính mình không nghĩ nhiều như vậy nữa, hắn sẽ không nhắc lại chuyện này, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên.
“Ta tin tưởng chàng.” Mộ Chỉ Ly cười nói, đầu nghiêng một cái tựa vào bờ vai Hàn Như Liệt: “Liệt, ta sắp đi Thần Quyết Cung tu luyện, đến lúc đó cơ hội chúng ta ở cùng một chỗ cũng không nhiều.”
Đối với điểm này, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Tính ra quyết định cùng Liệt ở cùng một chỗ cũng thời gian hơn ba năm rồi, nhưng hai người cùng một chỗ thời gian ngay cả mấy tháng đều không có. Thật vất vả ba năm qua đi, bọn hắn gặp mặt, thế nhưng mà một tháng sau bọn hắn lại phải lần nữa chia lìa.
“Ta biết rõ, còn có rất nhiều chuyện chờ Ly nhi đi hoàn thành, bất luận như thế nào, ta đều ủng hộ nàng đấy.” Cho dù bọn họ không thể lúc thường gặp mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn đã rất vui vẻ rồi.
Thấy Hàn Như Liệt hiểu mình như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Liệt chắc hẳn cũng bề bộn nhiều việc, nhưng chỉ cần mình ở đâu hắn một mực đều cùng ở bên cạnh mình, mỗi lần đều là mình…
Nhìn vẻ mặt Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt biết rõ ý nghĩ của nàng: “Giống như vừa rồi nàng nói với ta, trên người của nàng lưng đeo rất nhiều chuyện ta không có cách nào giúp nàng hoàn thành, nhưng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112103/quyen-2-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.