Nghe được Bụi Thái Langg iải thích xong, lão giả sắc mặt cũng có chút âm trầm, hiển nhiên hắn đã đoán được một ít gì đó. Thiên Lang Vương lúc nhỏ da lông cũng là màu bạc đấy, người ngoài không cách nào phân biệt.
Bất quá bọn hắn thân là Khiếu Nguyệt Thiên Lang đối với điều này tự nhiên là hiểu rõ, bất luận ngay lúc đó nó da lông là màu gì bọn hắn đều có thể biết rõ nó phải hay không là Thiên Lang Vương.
Thông thường mà nói Thiên Lang Vương xuất thế sẽ khiến trong gia tộc coi trọng, vậy mà thần không biết quỷ không hay đem Bụi Thái Langbiến thành yêu sủng, lại là xuất hiện ở những vương quốc khác làm lộ ra vẻ bất khả tư nghị *(không thể tưởng tượng) rồi.
Thân là người trong cuộc Bụi Thái Lang tự nhiên cũng minh bạch vô cùng, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm, nhưng không có nói ra những điều này. Trái lại hỏi lão giả tình huống: “Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?”
Nghĩ đến quá khứ của mình, lão giả cũng là một hồi cảm khái: “Trước kia ta bởi vì nhất thời hờn dỗi thể hiện nên đến nơi đây, rồi sau đó nhiều năm như vậy nghĩ muốn đi ra ngoài đều không có thể thành công, vốn tưởng rằng đời này không thể nhìn thấy người đồng tộc, không nghĩ tới bây giờ không những gặp, mà còn gặp được Thiên Lang Vương tôn quý.”
Hàn huyên một thời gian ngắn, Bụi Thái Langcùng Mộ Chỉ Ly đối với tình huống của lão giả cũng hiểu được vài phần, cuối cùng lão giả cũng đi theo bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112144/quyen-2-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.