Sau khi Mộ Chỉ Ly dừng chân lại một lát, mấy đạo thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt nàng, trong chốc lát, hai bên đã đứng sóng đôi với nhau nhưng so sánh số người hai bên thì thật đúng là rất không công bằng, ba người đấu với hai mươi người, thật sự chênh lệch rất xa.
Nhưng điều làm cho Mộ Chỉ Ly chú ý không phải là việc đó, nhìn gã nử tử toàn thân mặc quần áo màu vàng nhạt đứng trước mặt, Mộ Chỉ Ly có thể cảm thấy sự căm thù tỏa ra từ trên người nàng.
“Các ngươi là người nào, vì sao cứ đi theo chúng ta?” Tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra, không có chút độ ấm, một đôi mắt tràn ngập vẻ hàn ý.
Nhưng mà nữ tử trước mặt không trả lời nàng, mà hỏi: “Ngươi là Mộ Chỉ Ly?”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không phủ nhận: “Không sai”. Nàng làm việc minh bạch rõ ràng, không che dấu danh tính của mình, bất quá từ câu hỏi của nữ tử, nàng cũng đã đoán được một ít sự việc, đối phương rõ ràng là hướng về phía mình mà tới, lúc trước bọn họ chưa từng gặp mặt, cái nàng biết chỉ là tên của mình, nếu không cũng sẽ không hỏi như vậy.
Đinh Thục Nghi đánh giá Mộ Chỉ Ly trước mặt một thân quần áo trắng, trên người nàng phát ra hơi thở thanh nhã tinh tế nhưng xa cách, khuôn mặt tinh xảo mà thanh lệ có thể nói là tuyệt sắc trần gian, cho dù nàng vẫn rất tin tưởng dung mạo của mình, nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112161/quyen-2-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.